Tại trời mưa làm em nhớ anh thôi!
Thương nhớ ấy em giấu rồi, rất kỹ!
Mưa đã làm em mờ tâm rối trí
Nhớ một người có lẽ đã dần quên!
Gió giông ơi! Đừng vật vã bên thềm!
Đừng xác xao mưa, đừng trời nghiêng đất ngả
Ta an yên rồi, chẳng còn chênh chao nữa!
Lạnh đâu ùa về, cho nỗi nhớ chơi vơi!
Chàng và ta, nay cách biệt phương trời!
Thương yêu ấy hai người cùng cố giấu
Cùng cố bỏ buông, cố không ghì níu
An ổn phần người, còn mình chịu chông chênh!
Nhớ một mình, sao đắng đót trong tim?
Yêu dấu ấy cớ sao mình buông bỏ?
Sao mãi chẳng quên, sao lòng da diết nhớ?
Cố nhân à, mình nợ một đời nhau!
Người chẳng quên người, sao ta nỡ quên nhau!
Huần Trần
Bình luận Facebook