Chẳng có gì là mãi mãi phải không anh
khi khoảng cách và thời gian cứ chia ta ra làm hai nửa
anh lặng im còn em thì không nói
Và thế là ta cứ cách xa nhau.
Anh có buồn không… còn em thì thấy đau
khi lặng im khiến tim mình đau đến thế
Cứ dõi theo nhau mà đâu dám mở lời
Có cái gì cứ nghẹn ứ đôi môi.
Bao lần bấm phôn rồi lại buông vô thức
Nước mắt rơi,tim nhói đau, lòng nghe còn ấm ức
Buông vội rồi
mới hay rằng tim đang cuống quýt gọi tên.
Tại sao thế anh
Tại sao ta không thể gạt sự ích kỷ sang một bên
Cứ buông lời đau dẫu thực lòng không ai muốn thế
Có phải tình yêu muôn đời không như câu chuyện kể
Có ngọt ngào và còn có cả những hờn ghen.
Nói thật lòng đi rằng anh đang rất nhớ em
Em cũng thế cuồng quay như gió bão
Vậy mà tại sao ta không nghe con tim mách bảo
vứt bỏ giận hờn mà ào đến bên nhau.
Nói đi anh
Một lần và mãi mãi về sau
Ta không thể mất nhau vì những điều cỏn con như thế
Trái tim em vẫn khát khao nhiệt cuồng dù em nói rằng em không thể
Anh biết mà
Lý trí cũng dại khờ chứ riêng gì đâu chỉ con tim.
Hãy đưa tay cho em nào
Em mở cửa rồi
Gió cũng đã vào
Anh còn chần chừ gì
mà không đến với em
Nhanh lên nào anh ơi
em sợ trái tim em lại thêm một lần cuộn sóng.
Phương Ngô