Muốn nói rất nhiều, muốn nói nhớ anh
Mà dừng lại nơi bờ môi bật ra chưa thành tiếng
Mình lâu rồi không còn kể nhau nghe vài câu chuyện
Về những buồn vui sau những chuyến đi về.
Đường anh đi vẫn rất dài từ thành thị xuống làng quê
Em lại thu mình nơi một góc quen chờ anh ghé lại
Những ngày gặp nhau thưa dần, người chờ, người đi mãi
Cho tiếng yêu lưng chừng, im bật những ngày mưa.
Hình như những năm tháng quen nhau mình chưa từng đón đưa
Không có những lần che chung chiếc ô, đưa nhau về kẻo ướt
Mình chỉ gặp nhau vội vàng rồi chia tay ở ngã đường về ngược
Nên thỉnh thoảng bâng khuâng mắt ướt cả đường về.
Mình cũng chưa cùng nhau nắm tay nhau nói những tiếng hẹn thề
Cứ bình yên đi bên đời nhau, nhìn nhau cười, cùng nhau khóc
Chỉ có những lần ngã vào lòng nhau, kể nhau nghe những điều khó nhọc
Rằng mai sau này mình còn yêu không hay xa cách nghìn trùng?
Một vài lần mình cố ngược đường để bước đi chung
Mà thấy đôi mắt anh buồn che đi cả một trời nắng ấm
Cũng một vài lần vì anh em cố quên mối tình này sâu đậm
Nhưng thấy đau nên lại ngược lối quay về…
Anh còn yêu em không sau những ngày bão giông tìm về?
Em muốn hỏi nhưng lại sợ câu trả lời nhận được
Chúng mình lâu rồi đã không còn như ngày trước
Tại anh? Tại em? Hay tại bởi duyên trời?
Mỹ Nhiên