Người thương ta, ta chẳng cần, người ta thương lại chẳng cần ta

Người thương ta, ta chẳng cần, người ta thương lại chẳng cần ta

Người mình hờ hững, lạnh nhạt thì càng gần gũi và quan tâm đến ta. Còn người mình mong ngóng thì ngày càng vô tâm và trở nên xa lạ. Chẳng ai trong chúng ta Người mình hờ hững, lạ...
NGƯỜI ẤY LÀ ANH!

NGƯỜI ẤY LÀ ANH!