Tháng 6 rồi, nhạt nhòa những cơn mưa Những cơn gió chẳng còn đùa với lá Cứ gào thét như muốn làm tơi tả Mưa giận gì đau đớn lá mưa ơi Dòng nước mưa tưởng có thể cuốn trôi.....
Em có buồn khi ta chẳng còn nhau Nhìn cánh phượng úa màu nằm lặng lẽ Tại trời mưa hay duyên tình hai kẻ Từng đậm say nay có lẽ cạn rồi Cứ ngập ngừng ta muốn nói lại thôi...
Gió se sắt lay vờn giàn hoa Giấy Đông lạnh lùng run rẩy lá vàng khô Lão thời gian dường như cũng hồ đồ Đem ngày tháng điểm tô vào nỗi nhớ. Dấu yêu hỡi sao em còn...
(Kính gửi tặng tất cả thầy cô đã và đang làm người đưa đò thầm lặng trên mọi miền đất nước) Con trở về nhặt bụi phấn ngày xưa Bên bục giảng năm nào còn...
Lỡ tay đánh mất nửa đời trước Còn nửa đời sau cho hết em Hai nửa đời ta chung thành một Tính ra còn được cả trăm năm. Anh bước lạc xứ người xa lạ Biết đâu...
Hà Nội mùa thu thơm hương cốm Tiếng rao buồn man mác heo may Em không đợi tôi về nơi ấy Để xa xăm nỗi nhớ vơi đầy… Hà Nội mùa thu rất nhiều phố Lá rơi vàng...
Khoảng cách hữu hình không đáng sợ đâu anh Đáng sợ là khi ở cạnh nhau vẫn nghe lòng lạnh giá Là khi rất quen bỗng hóa thành xa lạ Là lúc đôi tim chẳng còn hòa một ...
Có những ngày trong tĩnh lặng mênh mông Ta chợt thấy lòng mình như gợn sóng Những chuyện tưởng chừng chìm vào quên lãng Lại lao xao nhói nhắc lúc đông về Có những ng...
Tháng mười một nắng dường như đã nhạt Hoa Sữa còn khao khát toả mùi hương Cúc Hoạ Mi e thẹn nép ven đường Gió se sắt yêu thương đầy trăn trở. Câu tình thơ nửa...