Tôi biết lúc này người rất cô đơn Nhưng người cố tỏ ra mình vẫn ổn Người ích kỷ mang nỗi buồn đi trốn Giấu tim mình vào khoảng trống mênh mông. Tôi biết người có những cơn...
Phạm Tiến Duật là nhà thơ gắn liền máu thịt với con đường Trường Sơn một thời binh lửa. Người ta luôn tìm thấy trong thơ ông chất lính trẻ trung đầy lạc quan trong những năm th...
Của mình – buông cũng chẳng đi… Của người – ta có buộc thì cũng xa! Nếu tâm chẳng để nơi ta Đẫm dòng sầu lệ cũng là thừa, dư! Trọng ta – người trút tâm tư Còn ng...
Con về quê ngoại chiều nay Vàng au hoa mướp cỏ may giăng đầy Ngọc lan nức nở trên cây Bầu tròn chen chúc leo dây trước nhà Bướm xòe cánh uốn ghẹo hoa Cô chuồn chuồn ớt la đà...
Nhà thơ Phùng Quán đã qua đời đúng 1/4 thế kỷ. Thế nhưng, những giai thoại về cuộc sống và tác phẩm của Phùng Quán vẫn được lưu truyền trong nhân gian. Nhất là mối tình đẹp đ...
Nguyễn Bính (1918-1966) tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh tại làng Thiện Vinh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thơ Nguyễn Bính “chân quê”, giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng, trong sáng, v...
Em chưa về đành lỗi hẹn tháng ba Lời hẹn ước chia xa chiều xuân muộn Cánh mộc miên bay vờn cơn gió cuốn Sóng xô bờ cuồn cuộn cuối trời xa. Em chưa về đành lỗi hẹn tháng ba...
Tháng mười hai về nơi ấy lạnh không anh Gió có hanh hao mơn man ngoài cửa sổ Bàn tay ngày nào đã có người thế chỗ Hay vẫn lạnh tanh mỗi độ gió đông về? Chẳng cò...
Anh sẽ trở về tháng 12 Để mùa đông chẳng tần ngần bên hiên cửa Ngày chẳng xa và đêm qua chẳng vội Anh sẽ về viết tiếp tháng 12. Anh sẽ trở về tháng 12 Để đư...
Cảm ơn nhé những tháng ngày vất vả Phải gồng mình gánh vác mọi khó khăn Và bây giờ khoé mắt đầy nếp nhăn Thương bản thân thật nhiều thật nhiều đấy! Cảm ơn ...
Yêu một người mà chẳng thể kề bên Gọi tên nhau chỉ thì thầm trong ngực Nhớ về nhau ngày đêm trong tiềm thức Thương trái tim mình nức nở hư hao. Yêu một người kh...
Từ bây giờ..em không khóc nữa đâu Sẽ yêu đời..cười vô tư hết nấc Những khuya tàn sẽ chẳng còn thức giấc Bởi thanh xuân ngắn lắm..sắp qua rồi.. Từ bây giờ..e...
Gió se sắt lay vờn giàn hoa Giấy Đông lạnh lùng run rẩy lá vàng khô Lão thời gian dường như cũng hồ đồ Đem ngày tháng điểm tô vào nỗi nhớ. Dấu yêu hỡi sao em còn...