NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta lại trở về với biển chiều nay
Thả chân trần ngắm dã tràng xe cát
Đợi hoàng hôn buông, thì thầm sóng hát
Gặp lại mình trong vạt gió lang thang!
Biển giữ giùm ta một chút nắng ngỡ ngàng
Giấu giùm ta vết lăn trầm trên từng con sóng bạc
Gội sạch âu lo, nửa đời xao xác
Xoa dịu giùm ta những vết cứa trong lòng!
Biển hoàng hôn ăm ắp những nhớ mong
Lời yêu thương tròng trành theo ngọn sóng
Mãi ngàn năm biển xanh màu hy vọng
Ôm vào lòng những khao khát đầy vơi…
Mai xa rồi, ta nhớ lắm biển ơi!
Giữ giùm ta lời yêu thương biển nhé
Buông mệt mỏi lo toan giữa dòng đời dâu bể
Xin giữ lại những nồng nàn
như biển khát chiều nay…
Phương Quỳnh