NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta về dãi nắng dầm mưa
Ta về tìm lại ngày xưa nhọc nhằn
Ta về đếm những nếp nhăn
Ta về đếm cả trở trăn mẹ thầy.
Ta về đếm lại thơ ngây
Thả lên tóc mẹ như mây của trời
Ta về đếm giọt mồ hôi
Thả lên đồng lúa một đời của cha.
Ta về đếm những trái cà
Trong bát cơm mẹ cơm cha mỗi ngày
Đếm tôm đếm cá mắt cay
Bát cơm ta đó sao dày hi sinh.
Ta về đếm hiếu của mình
Chỉ như hạt cát lặng thinh biển đời.
Chiên Nguyễn