Ta vẫn biết đời này bạc bẽo lắm
Kẻ dối gian,kẻ đố kị ,dập trù
Ai cũng muốn giành cho mình phần thắng
Nhưng lẽ nào ta lại giống họ ư?
Có kẻ ghét khi lòng ta ngay thẳng
Có kẻ vui khi ngỡ ta dại khờ
Ta muốn sống một cuộc đời bình lặng
Nên thói đời ta ngoảnh mặt làm ngơ
Lúc gian khó xem nhau là bằng hữu
Khi giàu sang chớ khinh kẻ cơ hàn
Hạnh phúc chính là khi mình biết đủ
Nghiệp của mình,chỉ có mình phải mang
Ta đâu biết khi nào mình sẽ chết
Bởi nhân gian vốn dĩ rất vô thường
Nhưng ta biết nếu mình là người tốt
Sẽ gieo trồng gặt hái nhiều yêu thương.
Nga Trần
Bình luận Facebook