Ta và người chẳng có chút vấn vương
Thì thôi nhé chữ thương ta khép lại
Kiếp lai sinh nếu có còn gặp lại
Chẳng điều gì hoang hoải cõi lòng nhau
Ta và người không qua những bể dâu
Câu ân nghĩa méo tròn trong với đục
Người là mơ chẳng chút chi hiện thực
Xót xa gì – ngờ vực úa lòng thêm
Giữ tâm an – không để ướt môi mềm
Câu tri kỷ đặt bên đời lặng lẽ
Cần chi đâu – ta ngại gì cô lẻ
Không cần người chia sẻ mỗi buồn vui
Giờ đây ta khép lại những ngậm ngùi
Chẳng trách chi trời khiến xui gặp gỡ
Cũng không trách ở đời câu duyên nợ
Sợi tơ tình đâu trói nổi phong lưu
Từ nay ta hãy sống thật vô ưu
Không để tâm những điều xa xôi nữa
Người hiểu đâu mà ta chia một nửa
Đề lòng buồn – khắc khoải mỗi canh thâu…!
Đồng Ánh Liễu