Ta trở về làm bạn với cô đơn
Sau những chuyến đi, gót chân trần đã mỏi
Chẳng còn ai bên cạnh nhẹ nhàng nói
Chỉ một lời:” Bao ngày qua nơi đâu?”
Ta đã sống đạp lên những đớn đau
Từng giày xéo tâm can tưởng chừng không thở nữa
Tình yêu kia với muôn vàn lời hứa
Ta giận bản thân mình..
Ta chẳng dám trách ai.
Đời người ai cũng đôi lần trải qua những đắng cay
Cũng sẽ có một lần muốn xách balô đi tận trời cuối đất
Ai cũng từng có một tình yêu rất thật
Thật đến nỗi khi chạm vào..như bóng nước vỡ tan.
Đôi khi muốn gào thét hỏi người khắp thế gian
“Nơi nào chỉ có niềm vui, không đớn đau giằng xé? ”
Một nơi chẳng cần phải gồng người lên mạnh mẽ
Mệt mỏi quá rồi..giờ biết tựa vào đâu?
(Muốn ngủ một giấc thật dài cho đến kiếp sau..)
VA-N