NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta trở về, một đêm đông giá lạnh
Không ai mong, không kẻ nhớ, người chờ
Con phố nhỏ và cơn mưa bất chợt
Quá thân quen, sao bỗng hóa lạ lùng?
Con đường vắng, một mình ta, một bóng
Tìm nơi đâu, một bóng dáng thân tình?
Một ánh mắt, bờ vai gầy trong gió
Ta si mê, hay cố chấp mong chờ?
Ta đã chọn, một con đường cô độc
Sao vẫn mong một ảo ảnh xa vời?
Ta buông bỏ, kỷ niệm đau năm ấy
Sao vẫn mang, hồi ức nặng vai này?
Ta vẫn biết, sự đời không như mộng
Sao lại buồn, lại nhớ, lại vẫn vơ?
Mưa ướt mắt, hay mắt nhòa ngấn lệ
Giọt lệ này, ta khóc vì ai đây?
sưu tầm