Ta thương người…nhưng để đó mà thôi
Chẳng chung đôi, chẳng mỗi ngày trò chuyện
Thương lặng lẽ, cho bình yên khắp chốn
Vì dòng đời cuồn cuộn những phong ba
Ta thương người, người có hiểu lòng ta?
Ừ, ta biết, ta chẳng là duy nhất
Cũng chẳng phải là mối-quan-tâm-đặc-biệt!
Mà chỉ vì người từng nói-rất yêu ta!
Ta vốn mang thân phận đàn bà
Nên nhẹ dạ, cả tin và thật là khờ dại
Uống một chữ thương mà cả đời lạc mãi
Đăm đắm lòng mình hoang hoải phía trời xa!
Có lẽ là, người chẳng nhớ gì ta
Năm tháng ấy, giống như là một câu chuyện cổ
Người ruổi rong trên đường đời bao nhiêu cám dỗ
Câu chuyện của ta, người chắc đã quên rồi!
Ta giận mình vì… không quên được.. người ơi!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM