Ta thường buồn nhiều khi lặng bước vào đêm
Chuyện tưởng đã quên nhưng thì ra rất nhớ
Khi bình minh lên có nụ cười luôn nở
Nay bị đêm đen gỡ bỏ xuống mất rồi.
Ừ thì biết người là quá khứ mà thôi
Và giữa chúng ta hai chân trời xa lắm
Nhưng sao có thể ngăn tim mình thầm lặng
Thương nhớ người ta…dù nước mắt lăn dài.
Đêm vẫn vô tình như chẳng biết mình sai
Khiến tim ta đau mà còn dài vô tận
Nếu hai bốn giờ đều là ngày, thì chắc
Ta đã quên người, quên từ rất rất lâu.
Nhưng ngày hết rồi vẫn là đến đêm thâu
Ta biết đi đâu tìm bình yên màu mắt
Thực ra màn đêm vốn an yên, bình lặng
Tại người không vui nên cứ bắt đêm buồn.
Lai Ka
Bình luận Facebook