Ta sợ em buồn vì từng ấy tháng năm
Chỉ có thăng trầm đổ xuống hồn nhạt lạnh
Ta sợ những cơn mưa ngoài trời chưa kịp tạnh
Cứ phủ vai gầy em tránh nỗi đa đoan .
Em vẫn cười nhưng trên đôi môi ngoan,
Đọng lại chút nghẹn ngào chưa một lần em tỏ
Đọng lại chút mong manh nhưng chẳng cần ai rõ
Em bỏ em rồi, thanh xuân cháy ra tro.
Có thể cuộc sống này ngoài những nỗi âu lo,
Em chẳng đợi chờ gì hơn ngoài điều: tĩnh lặng
Quá khứ, tương lai. Bên nhẹ và bên nặng
Ta trống vắng nhìn em trống vắng ngang qua.
Nếu tất cả nỗi niềm đều viết nên tình ca,
Ta sẽ viết cho em, riêng em và chỉ thế
Ta chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, em nhé
Muốn em hiểu rằng tuổi trẻ ngắn lắm thay.
Ta muốn em an nhiên những tháng ngày
Cuộc sống trả vay khiến đời người mỏi mệt
Muốn gánh cho em gánh nặng này. Gánh hết!
Khó khổ đời xin em lau dấu vết đau thương.
Em, em còn tôi nên đừng cố kiên cường
Nhành hướng dương nếu có thể xin đừng gục ngã
Cuộc sống ngắn ngủi đừng để trái tim hóa đá
Vất vả đã nhiều rồi, dừng chân nhé ? Ta thương.
Khắc Ghi