Ta quên chưa sao lòng buồn đến lạ ?
Tháng bảy sang, mùa hạ khép lại rồi
Con phố vắng, lá vàng rơi lả tả
Mây trôi hoài về một phía xa xôi
Ta quên chưa mà con tim thổn thức
Mà câu thơ rưng rức nỗi u hoài ?
Ta quên chưa mà đêm trường day dứt
Vươn tay ngà ôm ấp mảnh trăng phai ?
Ta quên chưa mà lệ hoen mắt biếc
Mà tiếng ca mãi da diết nghẹn ngào ?
Gió lồng lộng thổi qua thềm mải miết
Sợi nắng gầy treo ngược giữa trời cao
Ta quên chưa mà dáng hoa héo hắt
Mà sớm khuya cứ se thắt muộn phiền ?
Biết bao giờ nỗi nhớ thôi quay quắt
Để ta ngồi ru năm tháng bình yên?
Nguyễn Lam Yên
Bình luận Facebook