Ta nằm trên năm tháng, còn hoài niệm nằm trên… tháng 11

Đã bao giờ bạn thử ngửi mùi hương của Tháng 11? Tôi cứ có cảm giác nó rất thơm, tựa như là chút hương cốm từ thu còn vương lại, tựa như là mùi của hoa sữa trong đêm khuya lạnh, và tựa như là mùi của người cũ.

Tháng 11 đã ghé chân đến đất trời này, một lần nữa trong cuộc đời tôi, và cả bạn. Những cơn gió mùa se sắt tràn về nhiều hơn, nắng tàn dần, trời như tự chuyển màu tro xám. Nó khiến cho ta có cảm giác man mác buồn, một cảm giác gì đó rất hoài niệm, rất xa xăm.

Đi qua những quán cà phê, các bản tình ca xưa cũ được bật lại. Tình đơn phương, tình thôi xót xa, người tình mùa đông, bến vắng… những bài hát đã in đậm trong trái tim của những thế hệ 8x, 9x, từ đó cũng khiến tôi nhớ lại một thời nào đó đầy ắp những thứ nhẹ nhàng và dịu ngọt, nhưng đâu đó cũng đượm chút buồn.

Ai đó vẫn nói, tháng 11 là tháng của những hoài niệm. Những cơn gió tràn về mang theo nỗi nhớ. Có dáng hình nào trong từng cái lạnh se sắt. Tôi nhớ chút hơi ấm của một ai đó đang từng ngang qua tháng mười một này. Có hay không mỗi chúng ta đều có một người để nhớ thương khi lạnh lòng. Dù người ấy chẳng còn bên cạnh, nhưng người giống như gió mùa, cứ tràn về như đã hẹn khiến lòng ta quay quắt. Cứ tưởng tượng lúc này, khi tháng 11 đã sang, ngồi bên cạnh một người và uống một tách cao cao nóng. Kể cho người nghe những chuyện buồn vui, hay đơn giản chỉ là yên lặng ngắm cuộc đời. Chúng ta sẽ lưu giữ khoảnh khắc của nhau trong từng nhịp thở ấm nóng. Và tháng 11 này sẽ lưu giữ hộ chúng ta.

Có hương cốm đọng lại chút trên môi

Còn chưa kịp dứt đã sang tháng mới

Giống như một bàn tay vừa mới đưa tới

Chưa kịp nắm đã vội đi xa.

Chúng ta có cả một cuộc đời dài để tận hưởng, nhưng có bao nhiêu mùa cốm, bao nhiêu tháng 11 và mấy người để nhớ thương? Thu còn luyến tiếc, người chưa kịp quên… chúng ta nằm trên tháng năm và chờ đợi thời gian sẽ mang chúng ta đi đến một miền không tên.

Ở miền đất ấy ta sẽ được nhớ lại những năm tháng xưa cũ, quay ngược dòng thời gian và đếm từng kỷ niệm. Là những tháng 11 rong ruổi đạp xe trên con phố đêm lành lạnh mà hít hà mùi hoa sữa thơ ngây. Là những tháng 11 gió lạnh tận hưởng cái cảm giác nhớ mùa thu Hà Nội khi hương vị của vị cốm lắng đọng lại trên môi. Là những tháng 11 dạo chơi trên phố, một bàn tay chợt kiếm tìm một bàn tay để trao hơi ấm, trao yêu thương và trao những kỷ niệm khó phai.

Những kỷ niệm vẫn sẽ nằm lại đó dù nó sẽ chẳng thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Nó cũng không hỏng, mỗi lần nhớ lại đều khiến ta cảm thấy ngỡ ngàng vì độ hoàn thiện của nó. Nhưng nó sẽ theo ta cho đến cuối đời.

Tháng 11 về đúng như tính chất thời gian của nó, không giống như vài năm trước, lúc thì muộn lúc thì sớm, khiến người ta chờ đợi rồi lại hụt hẫng. Đi qua các dãy phố, ta sẽ ngửi thấy mùi khoai nướng, ngô nướng gợi dậy những buổi chiều lạnh tuổi thơ. Hay những quán hàng thịt xiên nướng, bánh mỳ, chè nóng… Mọi thứ đều đượm một cái gì đó rất Việt Nam ở trong tháng 11 này, những thứ mà chỉ người Việt Nam mới được thưởng thức ở trong tháng 11. Nó không giống như ở những nơi khác hay bất kỳ đâu trên thế giới. Đó dường như là một thứ rất trừu tượng của quê hương.

Với mỗi người Tháng 11 đều có một cái rất riêng biệt và một kỷ niệm nào đó đáng nhớ. Đã bao giờ bạn thử ngửi mùi hương của Tháng 11? Tôi cứ có cảm giác tháng 11 rất thơm, tựa như là chút hương cốm từ thu còn vương lại, tựa như là mùi của hoa sữa trong đêm khuya lạnh… và tựa như là mùi của người cũ.

Cùng đón tháng 11 đầy hoài niệm và hơi thở thân yêu. Đừng coi nó là điều tầm thường vì chỉ mới kể trên kia thôi, chúng ta đã thấy nuối tiếc nhiều thứ. Mỗi năm chỉ có một lần, hãy sống cùng tháng 11 thật trọn vẹn.

Theo Khám Phá

Bình luận Facebook