Ta muốn trở về với lại màn đêm
Để sống thật với lòng mình hơn một chút
Để có thể nhớ nhung một miền kí ức
Mà không phải cố gượng cười che giấu những niềm đau…
Ta muốn ở hoài trong những đêm thâu
Để chẳng ai thấy những dòng nước mắt
Thấm mặn bờ môi cố đang mím chặt
Ngăn những nghẹn ngào chẳng cất thành câu…
Ta muốn đêm dài lâu thật là lâu
Để ta sống trong thế giới riêng của ta – chỉ mình ta biết được
Dẫu biết rằng chẳng bao giờ trở thành hiện thực
Nhưng cũng ít nhiều an ủi lòng ta…
Ta sẽ buồn khi đêm lại dần qua
Khi ngày sang, bầu trời lại nắng
Và lòng ta lại như chết lặng
Khi vô tình thấy một bàn tay nắm chặt một bàn tay…
Ta lại một mình đến hết đêm nay
Đêm với ta giờ đã thành tri kỉ
Để ta sẻ chia nỗi niềm giấu kỹ
Mà chẳng thể nói với ai… ngoài với màn đêm….
Nguyễn Công Tậu