TA MONG MỎI EM MÃI LUÔN AN ỔN
Em đừng thế! ta xin em đừng thế!
Hãy bỏ buông năm tháng cũ khỏi đời
Em đừng trách bởi lòng người tâm kế
Hãy thương mình dù rách nát tả tơi.
Lòng người thế biết đâu là sâu rộng?
Em thiện lương – họ gian dối, đớn hèn
Hãy bình thản bỏ buông đi mà sống
Đau đáu gì khi ngày cũ cài then?
Em đừng mãi gom mây đen ngày cũ
Phủ lên thân tàn rũ suốt bốn mùa
Hãy mở lòng cho yêu thương về trú
Quên đi mình từng cay đắng, thiệt thua.
Ta xa xót khi thấy em đày đọa
Dằn vặt mình đến cằn cỗi xác xơ
Ta chỉ ước được làm cây bút xóa
Tẩy sạch bong đau thương cũ – dại khờ.
Thân em đấy là Mẹ Cha trao tặng
Yêu chính mình là trả hiếu đấy thôi!
Dẫu cuộc đời toàn nhận về cay đắng
Hãy quên đi những bạc bẽo một thời.
Đừng hoảng sợ- ngày mai là phía trước
Đến hay đi cũng nếm trải một lần
Hãy nghĩ đến những gì đang có được
Sống trên đời đã là một đặc ân.
Ta mong mỏi em từ nay An ổn
Luôn mĩm cười đón ngày mới tươi xinh
Mọi đau khổ đừng kéo về vây khốn
Nhớ nha em phải yêu lấy chính mình.
Nhật Thủy
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM