TA LẠI CHÍNH LÀ TA
Em đi lấy chồng, bỏ lại bến sông xưa
Anh đứng lặng dưới mưa, nghe tim mình vụn vỡ
Em từng bảo anh chính là nhịp thở
Sao bây giờ em lại nỡ quay lưng ?
Giọt nước mưa hòa nước mắt rưng rưng
Anh xót cho người dưng hay tủi cho số kiếp ?
Con đường đời mai này anh bước tiếp
Chẳng có em cùng bầu bạn nữa rồi
Mùa xuân sang, gió xuân thổi từng hồi
Muốn yêu một người nhưng lại không duyên phận
Nhưng thật lòng anh chưa hề hối hận
Vì đã thương em- người con gái dịu hiền
Gót chân anh vẫn rong ruổi bao miền
Hành trang mang theo là bóng hình em đó
Trong tình yêu, đôi khi không là có
Chẳng bên nhau mà vẫn thấy ấm lòng
Thôi thì em cứ hạnh phúc bên chồng
Ru ngọt giấc mơ hồng cùng những niềm khao khát
Phận dâu con em chu toàn gánh vác
Dần quên đi mối tình thuở xa xưa
Có những ngày anh về lại dưới mưa
Nhìn con nước lững lờ trôi trên phố
Chuyện hợp tan, âu cũng là duyên số
Qua cơn mê rồi, ta lại chính là ta…
Vũ Hoàng