TA LÀ TA
Ta cố gắng không sân si, chấp chước
Sống bao dung, rộng lượng chẳng so bì
Nhưng… ta chỉ là người trần, mắt thịt
Đâu phải thánh thần hay đấng bụt, tiên chi!
Ta chỉ là ta… trong ba cõi vô vi
Kiếp trước, kiếp sau, kiếp gì… ta đâu biết
Chỉ biết mình trong kiếp người sinh, diệt
Mang đủ bản năng cần thiết để sinh tồn.
Cũng vui, buồn, cũng ái, ố, dại, khôn
Cũng tị ghen, cũng giận hờn, vị kỷ
Cũng bướng bỉnh, cũng ngang tàng vô lý
Bởi giản đơn ta là kẻ tục trần.
Đừng đòi hỏi ta phải như một thánh nhân
Phải cam chịu với bội phần o bế
Phải biết ơn bởi những lời kể lể
Phải cúi đầu đa lễ trước thị uy
Phải thiện lành với kẻ chẳng từ bi
Phải cao thượng không chấp gì kẻ mọn
Phải tiếp nhận kẻ giả gieo rào đón
Phải ôn nhu… phải bác ái… nhẫn nhường.
Ta chỉ là ta… rất đỗi bình thường
Thân xác ta do mẹ cha sinh dưỡng
Cuộc đời ta do chính ta định lượng
Chẳng phải vì ai mà lũng đoạn chính mình!
Chỉ tự nhủ lòng… trong kiếp nhân sinh
Tâm hướng thiện, lấy nghĩa tình làm trọng
Ngày nối ngày… bình minh rồi xế bóng
Thanh thản tâm hồn…
ta đã sống…
an nhiên!
MỘC MIÊN