Ta không nỡ đưa người vào quên lãng
Bởi từng yêu từng khát đến đau lòng
Nên giấu giếm nơi tận cùng tâm tưởng
Một khung trời đầy ắp bóng ai kia…
Người cùng thế xem ta là kẻ lạ
Đã từng qua tặng một đoá hoa hồng
Hoa đã héo người ghép vào kỷ niệm
Để đôi lần tìm kiếm chút dư hương…
Ta mặc định nếu như người sau đến
Chấp nhận ta chấp nhận cả tâm hồn
Ta sẽ kể chuyện ngày xưa mắt ướt
Yêu một người suốt kiếp chẳng bình yên
Nếu như họ đủ bao dung rộng lượng
Đủ yêu thương để khoa lấp u buồn
Thì họ sẽ chẳng bao giờ oán hận
Những thứ thuộc về quá khứ xa xăm…
Người Viết Thơ Đau
Bình luận Facebook