Ta hò hẹn cùng cà phê và tháng 7
Có những chiều thành phố thật bé nhỏ trong tầm mắt. Tôi thấy lạ lùng khi nó nhỏ bé như vậy mà có thể chứa đựng những con người với cõi lòng rộng thênh thang và trống toác.
Có những chiều tôi chẳng còn muốn phải suy nghĩ gì nữa rồi. Chẳng muốn gì nữa! Đôi khi bạn sống quá nhiều cho một điều gì đó nhưng rốt cục bạn chẳng hiểu mình vì sao mình phải sống như vậy. Cuộc đời mỗi người là một vai diễn. Người ta hát nỗi buồn của thiên hạ nhưng chẳng ai hát được nỗi buồn của mình. Người ta diễn tròn vai trước ngọn đèn sân khấu nhưng chẳng ai có thể tròn vai mình. Người ta viết rất nhiều thơ, văn và tùy bút nhưng chẳng thể trải hết nỗi lòng mình. Có lẽ vì thế mà một nửa người ta muốn viết thật nhiều để chia sẻ, một nửa lại không muốn viết vì sợ nỗi buồn nào rồi cũng phai cũ thời gian và trở thành nhàm chán. Người ta không thể sống cho nỗi buồn mãi được. Cuộc sống là những gam màu sáng tối hòa lẫn vào nhau. Tôi chọn nỗi buồn, anh chọn niềm vui hay điều gì khác đi nữa thì suy cho cùng chúng ta cũng chẳng thể nào chìm đắm trong nó. Cốc trà nào dù đậm đến mấy rồi cũng nhạt nếu cứ mãi hoài châm vào nước mà chẳng chịu bỏ trà cũ ra. Cũng giống như người ta yêu nhau, cứ đâu phải yêu thương là đủ. Cuộc sống mình còn chi phối bởi hàng triệu thứ.
Người ta không phủ nhận tình yêu nhưng đâu ai dám gác lại chuyện cơm áo gạo tiền giữa cái mố i quan hệ ngỡ như vĩnh cửu ấy. Chúng ta không có quyền lên án hay phán xét nhữngcon người đặt giá trị đồng tiền cao hơn tình yêu hay giá trị cuộc sống. Bởi lẽ ai chẳng có lòng tham, ngay chính chúng ta cũng vậy thôi. Tùy vào lẽ sống mỗi người mà bên nào nặng hơn. Tình cảm là sợi dây buộc ràng, là món nợ lớn nhất cuộc đời. Mình chẳng thể nào yêu thương, hít khí trời để sống. Mình cũng phải chật vật trước những mưu sinh để còn phải nghĩ đến gia đình, con cái, vợ chồng. Bởi thế mà những sợi dây tình cảm cứ thế nhạt phai khi mình cuốn vào vòng xoáy lận đận cũng đâu thể nào trách cứ gì ai. Chỉ là đến một lúc nào đó, tiền tài danh vọng trĩu nặng hai vai, ngoảnh lại mới thấy một đời cố gắng chỉ nhận về mình hai chữ cô đơn. Có đáng không?
Phải chăng chúng ta đã mất khá nhiều thời gian để nhung nhớ hoặc cố lãng quên một điều gì đó đau đáu ở một miền quá vãng cũ xưa để rồi khi nhìn từng mùa mưa chạm ngõ mới thấy tuổi trẻ mình mãi hoài chìm đắm trong những hoài niệm ngẩn ngơ? Mấy ai dũng cảm vứt đi nỗi buồn hoặc sống chung với nó. Thường thì lẩn tránh nhiều hơn. Mà có khi xem nó là tri kỷ cũng không đành. Thật ngớ ngẩn cho những kẻ sống mơ mộng quá đáng. Hay cũng chỉ là lẩn tránh cái cuộc đời xô bồ bon chen này?
Thời nay người ta lao vào công việc, tiền tài, địa vị như con thiêu thân, nào mấy kẻ rảnh hơi ngồi gõ những dòng cũ rích như tôi. Đó có thể là sự phí lời, vô ích. Có thể lắm chứ! Nhưng biết đâu ở một góc nào đó rất nhỏ của cái mạng xã hội này, vẫn còn có những người đồng cảm với mình, dù là những điều cũ xưa…
Tùng Linh