Ta đi giữa một mùa nắng hạ
Có lời ru trong nỗi nhớ không màu
Ta đứng giữa khoảng chiều tàn đổ ngã
Tự hỏi mình sao để lạc mất nhau.
Ta đi giữa những bộn bề cuộc sống
Có gian nan vất vả lẫn nụ cười
Có mơ ước chẳng là niềm hy vọng
Nên mệt rồi để đánh mất niềm tin
Ta lạc giữa những cơn mưa huyền thoại
Bao buồn vui góp nhặt cho riêng mình
Cơn gió lạnh xô chiều nghiêng rụng lá
Nghe thanh âm lặng lẽ ở bên mình..
Khúc nhạc trầm ngủ muộn giữa đêm khuya
Ai đánh thức tâm hồn ta tỉnh dậy..
Để một ngày ta bỗng thấy mất anh…!
NTPL
Bình luận Facebook