TA ĐEM BÁN CÁI DỊU DÀNG

Ta đem bán cái dịu dàng
Mua về chua chát lỡ làng đắng cay
Đời là một cuộc rủi may
Hợp tan – tan hợp trả vay cõi trần

Tìm gì giữa chốn phù vân
Tham sân si hận xoay vần bến mê
Ta đem bán – Để mua về
Tâm hồn thanh thản – trách chê mặc người

Dẫu rằng có lúc chơi vơi
Chân tình ai đã đánh rơi giữa đàng
Phận bèo trôi nổi dở dang
Mười hai bến nước…. bẽ bàng đắng cay

Ta đi tìm những tháng ngày
Ấm êm hạnh phúc lắt lay cuối chiều
Chỉ còn chiếc bóng cô liêu
Vệt thời gian đã tiêu điều … Còn đâu?

Ta đem bán những âu sầu
Mua niềm vui – để giọt châu nhạt nhòa
Bán đi cả những phôi pha
Mua về tình nghĩa đậm đà thủy chung

Mai sau …. Biết có tương phùng
Người trăm năm … Có đi chung một đường?

Đặng Hà Thi

Bình luận Facebook