Facebook hôm qua nhắc kỷ niệm ngày xưa
Cảm xúc cũ bỗng ùa về người ạ
Tiếc ngày ấy, ai buông tay vội vã
Mình mặn mà, bão tố cũng lùi xa!
Ngồi nơi đây nhớ lại chuyện hai ta
Buổi đầu ấy, nắng cũng vừa gọi hạ
Cô gái trẻ với dáng người thon thả
Chọn mua hoa và cô ấy mỉm cười
Một cái nhìn thôi cảm xúc rối bời
Chẳng dám nghĩ mình tương tư đến lạ
Trái tim tổn thương tưởng chừng hoá đá
Có một ngày lại rạo rực, xốn xang
Em đến với tôi rất đỗi nhẹ nhàng
Nét chân chất như bờ tre, gốc rạ
Bình dị mà, sao thân thương nhiều quá
Chắc quen rồi trong những khúc ru ca.
Vất vả, bon chen, rực rỡ phồn hoa?
Khiến nụ cười cũng nhạt dần rạng rỡ
Ngại cả sẻ chia, thêm nhiều than thở
Thắc mắc người ta, cứ mãi ngọt ngào!
Ai cũng chạnh lòng, thiếu những khát khao
Rồi hai đứa ngại cả cùng xuống phố
Ngượng với lòng, ngại gửi lời thương nhớ
Giận cũng không, biết ai đó nói cười!
Lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ xa rời
Sao không khóc, còn có lời nức nở
Người nơi ấy đã lên duyên chồng vợ
Ta dại khờ, thương nhớ mãi hạ xưa.
Mạnh Dũng