Tự nhủ lòng mọi chuyện quá xa xôi
Đàn bà sâu sắc giếng khơi mà như cơi trầu đơm vội
Người đàn ông đi qua bão giông ngỡ đời mình ko bao giờ nông nổi
Bỗng một ngày mềm yếu trước ánh mắt yêu thương….
Chẳng còn trẻ để vội vã bước nhầm đường
Tuổi xuân qua đi giữa lưng chừng quên- nhớ
Không nổi nông giữ niềm riêng qua từng hơi thở
Ta đi qua nhau rồi….hỡi thương yêu!!!
Đừng hỏi anh “có nhớ ko?” mỗi chiều
Khi gió lạnh vừa qua, khi cơn mưa vừa đến
Có trái tim nào ko rộn rã thầm mong khi nghĩ đến người mình thương mến
Nhưng chỉ dám một mình….anh cất giữ riêng em!!!
Giữ giùm anh chút hơi ấm dịu êm
Của tiếng đêm thì thầm lời yêu thương theo gió
Của nỗi lòng mong manh như giọt sương trên cỏ
Gửi cho em, riêng em….!!!
Giữ tình mình mãi một giấc mơ xanh
Có em và anh….đời chỉ riêng hai đứa
Ngày mai, ngày kia và ngày sau cùng hứa
Sống hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho nhau!!!
Thu Phương