TA CŨNG CHỈ ĐÀN BÀ
Khi nào người mới hiểu
Ta cũng chỉ đàn bà
Có trái tim đỏ máu
Lúc buồn lòng tan ra
Khi nào người hiểu được
Ta cũng biết vui buồn
Vì yêu mà khờ dại
Để bao điều vùi chôn.
Bao năm rồi gồng gánh
Nỗi đau chỉ riêng mình
Rồi nhủ lòng nhủ dạ
Tha thứ và hi sinh
Mà đời như vôi bạc
Chỉ biết đến khi cần
Rồi sau khi xong việc
Như chẳng từng quen thân.
Giá như người ta cũng
Có con gái như mình
Làm dâu bao gồng gánh
Rồi bạc lòng hi sinh
Có lẽ rằng người sẽ
Hiểu được nỗi đau mình
Mà sống sao cho phải
Chẳng vấy buồn điêu linh
Có lẽ rằng mình sẽ
Vơi bớt những mùa buồn
Khi người ta hiểu được
Những điều mình ấp ôm
Đời chẳng như cổ tích
Ta như kẻ dại khờ
Bao năm rồi tận hiến
Nhận ra mình bơ vơ…
Đàn bà đi làm dâu
Sống như kẻ không nhà
Giữa miệng đời giả tạo
Mắt nhuộm buồn xót xa.
Nghinh Nguyễn