TA CỨ ƯỚC
Ta cứ ước một ngày kia nắng nhạt
Em chẳng còn vướng bận cách chia xa
Ta dẫu có tóc thay màu trắng bạc
Vẫn nguyện cùng em viết giấc mơ hoa.
Ngày nắng sớm ngắm cỏ cây hoa lá
Lắng nghe chim vui hót rạng Xuân nồng
Cùng chăm sóc khu vườn cây ao cá
Thảnh thơi cười xem cây trái trổ bông.
Trời nắng Hạ dẫu oi nồng rát bỏng
Khẽ ru em say ngủ gió bông đùa
Bên cánh võng anh ngồi đưa khát vọng
Em ngoan hiền trong cả giấc mơ trưa.
Chiều Thu đến ta ngồi sau ô cửa
Ngắm mưa rơi mặc gió hắt vai gầy
Anh khẽ hát bài tình thơ muôn thuở
Em mơ màng thả tóc gió tung bay.
Đêm Đông xuống ta chẳng cần trốn chạy
Giá lạnh gì khi ta đã bên nhau
Tim ấm nóng với đôi dòng máu chảy
Đẫm yêu thương say mộng mối duyên đầu.
Anh sẽ rót một tách trà thật ngấu
Ngát hương sen ta ướp độ Thu vừa
Em nhấm nháp tựa vai kề khẽ bảo
“Chén ân tình ấm cả mối duyên xưa”
Ta cứ ước… cứ mơ hoài ánh lửa
Nhóm đêm Đông xua giá lạnh bên đời
Ta cứ ước… dẫu tình xa mấy thuở
Để tim mình thôi xa xót chơi vơi!
Huy Yến