NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta nợ gì mà chưa trả cho nhau
Nợ một tiếng yêu thay bằng con chữ
Một tâm hồn gửi trao người cất giữ
Nợ cuộc đời lỡ để lạc mất nhau
Ước thời gian có được phép nhiệm màu
Rút khoảng cách cho gần thêm chút nữa
Anh nợ em một lời thề hẹn hứa.
Một tình yêu bao cảm xúc đong đầy
Có phải chăng anh là gió, em là mây
Nên cái nợ cứ xoay vòng nghiêng ngả
Còn nợ em cả một chiều mưa hạ
Một vòng tay ấp ủ trái tim hồng
Anh mãi là sóng biển của đợi mong
Để trong em cứ mặn mòi cơn khát
Gửi làn sóng mang tình em dào dạt
Anh hãy tìm trong dòng chảy ngàn khơi
…
Hỏi trái tim đã bao lần lỗi nhịp
Nên suốt đời nợ mãi chữ yêu thương…!
NTPL