NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta có còn đợi nhau nữa không em?
Mưa đã tạnh, thôi thì mình từ biệt.
Chuyện những buồn vui để lại riêng ta biết.
Chuyện nụ cười, chuyện nước mắt, chuyện hai ta.
Ta có còn gì lại của hôm qua?
Người đi đã cũ, kẻ dừng đây cũng cũ.
Thấm ướt mi rơi vuốt nỗi niềm ủ rũ,
Gói ghém nhớ mong, gói ghém mấy hẹn thề.
Ta còn lại chi vụn vỡ những cơn mê?
Liệu mai tỉnh dậy có thấy mình rệu rã?
Ta còn lại chi ngoài ánh nhìn xa lạ,
Ta giữ cho ta say đắm cũ riêng mình.
Ta giữ cho ta chẳng gì, chỉ lặng thinh.
Ngày trôi qua vội, người ngoài kia cũng vội.
Ta còn đợi ai? Góc đường loang sáng tối.
Kẻ ở, kẻ đi, kẻ đợi, kẻ không về….
Trần Phan Thanh