Con nắng nào nhuộm vàng buổi heo may
Đưa ta đến khóc cạn ngày hạ cuối
Tóc thôi xanh
mùa đan sầu vào tối
Trời thôi cao,
mưa ngủ dưới chân đời.
Một trăm năm cỏ đá biết làm người
Và từng ấy người hóa đời thành cỏ
Trong gọng kính ta thấy đời bé nhỏ
Hạt bụi tròn hóa kiếp một trường thơ.
Em hãy ngồi ta vuốt sợi chơ vơ
Từ nơi mắt ru say mơ đời mọn
Ta chỉ mong sau cuộc ngày đã trọn
Lại thấy em đon đả dấu son nồng.
Quốc Thạch
Bình luận Facebook