TA CHẲNG CÓ NHAU

Em nhặt nhạnh những lời thương lời nhớ
Lời hỏi han , lời an ủi xa gần
Em nhặt nhạnh những vụn vặt quan tâm
Để sưởi ấm trái tim em bé nhỏ

Em nhặt cả những bâng quơ đây đó
Để mùa về gieo nỗi nhớ mênh mang
Gió thu sang dìu dặt những lá vàng
Buồn se sắt khi ngang mùa yêu dấu

Ở nơi em một niềm thương đau đáu
Đành vội vàng cất giấu những đa đoan
Bao luyến thương chỉ sợ sẽ úa tàn
Sợ phút chốc vụt tan thành mây khói

Em nghẹn đắng giấu lời thương nông nổi
Bởi được gì ngoài nhức nhối tim đau
Nhớ một người khắc khoải suốt canh thâu
Rồi thinh lặng mong cầu người hạnh phúc

Giờ mới biết vết thương nơi lồng ngực
Đau thế nào khi ta chẳng có nhau.

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook