TA BIẾT CHỨ
Ta biết chứ, đâu còn trẻ nữa
Quá năm mươi là quá nửa đời người
Nếu đủ đầy sẽ chọn cách nghỉ ngơi
An nhiên thảnh thơi, vẹn một đời viên mãn.
Ai chẳng muốn được nhẹ lòng thanh thản
Tận hưởng niềm vui tao nhã lúc xế chiều
Cùng bạn tâm giao thực hiện nốt những điều
Rất nhiều lần ta đã từng ấp ủ.
Ai chẳng muốn thoải mái cười thích thú
Khi nói về lũ con cháu của mình
Mạnh khỏe, tài năng, nề nếp, đẹp xinh
Khiến cho mình tâm an, nhẹ nhõm.
Quá năm mươi ta vẫn còn thấp thỏm
Cả mưu sinh và cả việc gia đình
Đâu thể dẹp qua chỉ nghĩ đến bản thân mình
Vẫn tính toán nghĩ suy, để cân bằng mọi chuyện.
Quá năm mươi, giữa dòng đời vạn biến
Chín chắn hơn khi đối diện chông gai
Tốc độ không màng mà chọn cách khoan thai
Trân quý bình an mỗi sớm mai thức dậy.
Liễu Thị