Suốt cả đời này em chẳng thể quên anh
Sẽ chẳng giống như những gì thiên hạ nghĩ
Dẫu sau này ai thay lòng đổi ý
Thì trong lòng em vẫn chỉ bóng hình anh
Nếu mai ngày bầu trời chẳng còn xanh
Mây hanh hao, nắng ngả màu hiu hắt
Quán cũ lưa thưa, cây bên đường lặng ngắt
Vẫn có một người mỏi mắt ngóng về anh
Rồi thời gian sẽ trôi nhanh, trôi nhanh
Cuốn đi hết về nơi miền hoài niệm
Như suối chảy về sông tuôn ra biển
Trong mạch nguồn vẫn chở nặng tình anh
Sẽ chẳng bao giờ em quên nổi đâu anh
Sao quên nổi người đến từ kiếp trước ?
Sao vá lành trái tim hằn vết xước ?
Làm sao quên lời nguyện ước hôm nào ?
Nợ duyên mình như thể trời đã trao
Mang nặng từ kiếp này vẫn đày sang kiếp khác
Nên tình yêu mình sẽ chẳng bao giờ phai nhạt
Mặc cho đời có đổi khác, nghe anh!
Phạm Thị Phong