“Đức Phật nói, có bảy cách chia sẻ với những người chung quanh, không cần dùng đến tiền, nhưng cả người nhận và người cho đều sẽ có được rất nhiều lợi ích: 1. Cho ánh mắt ấm. 2. Cho nụ cười vui. 3. Cho lời nói thiện. 4. Cho hành động tốt. 5. Cho suy nghĩ lành. 6. Cho chỗ nghỉ chân. 7. Cho nơi trú ẩn.”
Cho nụ cười vui. Có lẽ ai cũng từng phải tiếc nuối chỉ vì một lần vô tình nhìn thấy nụ cười của một người lạ ngang qua, tiếc vì biết mình sẽ không còn gặp lại nụ cười ấy nữa, tiếc vì chưa kịp nói lời cảm ơn nụ cười của họ, như tia sáng sớm vàng ấm chiếu vào vết nứt trong lòng, nụ cười ấm quá, hiền quá.
Một nụ cười thật ấm thật hiền luôn chứa bên trong đó một sức mạnh rất lớn, đủ để đương đầu với những nỗi buồn trong cuộc sống, đủ để thuyết phục người đối diện tin rằng, dù cuộc sống ngoài kia khắt nghiệt thế nào, lòng người cũng có thể bình yên. Nụ cười luôn là câu trả lời thoả đáng nhất cho tất cả những nỗi đau.
Sức mạnh của nụ cười chân thành chính là sự im lặng, không nhận định, không phân tích, không phán xét, chỉ im lặng mỉm cười, cho nên khi chia sẻ với người một nụ cười, là đang chia cho họ một nguồn nặng lượng thật, một thứ năng lượng không được làm lớn lên, đôi khi, thái quá bởi những ngôn từ.
Trên phương diện vật chất, một người lam lũ có thể không chia sẻ được gì nhiều cho những người chung quanh, vì trong tay họ đâu có gì; nhưng nụ cười bình thản của một người lam lũ chắc chắn sẽ mang đến cho những người chung quanh rất nhiều thứ, nhiều đến mức để cho kẻ trong tay có rất nhiều thứ nhưng vẫn không thấy mình hạnh phúc phải giật mình nhìn lại, rồi thấy mình rất đáng thương, và tin mình còn phải mắc nợ nụ cười kia cả đời.
sưu tầm