Nghe kể chuyện rằng ngày xưa ,xưa lắm
Có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau
Nhà vốn nghèo nên bữa cháo bữa rau
Tuy nghèo khó nhưng yên bình vui vẻ
Người mẹ nghèo hết lòng thương con trẻ
Người con ngoan cũng hiếu thảo siêng năng
Hai mẹ con dần vơi những khó khăn
Sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ bé
Nhưng ông trời muốn thử lòng con trẻ
Để mẹ hiền bệnh nặng khó qua
Lòng người con bao nỗi xót xa
Muốn cứu mẹ nên em tìm khắp chốn
Một ngày kia em đến ngôi chùa lớn
Xin nhà sư được cứu mẹ cầu an
Cả đất trời đều cảm động chứa chan
Bèn hiển linh tặng em bông cúc nhỏ
Lời của Phật nhẹ nhàng như làn gió:
“Rằng bông hoa là chứa đựng ước mơ
Là niềm tin ,là hy vọng đợi chờ
Là thần dược để mẹ con khỏi bệnh
Nhưng phải nhớ mỗi một năm hoa sẽ
Lại rụng đi mất một cánh hoa tươi
Và cũng như tương ứng với kiếp người
Mẹ của con cũng như hoa tàn héo ! »
Người con nghe lòng thấy buồn da diết
Cảm ơn người và ngồi đếm cánh hoa
Hoa chỉ còn có 5 cánh thiết tha
Và như thế , mẹ chỉ sống được 5 năm nữa !
Thương mẹ quá em đã ngồi cẩn thận
Xé từng cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ hơn
Cho đến khi không thể xé được hơn
Thì năm cánh hoa đã trở thành trăm cánh.
Nhờ tình thương và lòng hiếu thảo
Mẹ của em đã sống được rất lâu
Ở bên em cho tới lúc bạc đầu
Và đến khi hoa cũng bạc màu thành sắc trắng
Và ngày nay ,những bông hoa thầm lặng
Nho nhỏ xinh xinh trăng trắng đơn sơ
Vẫn trường tồn ẩn dấu một ước mơ
Từng cánh nhỏ chắt chiu sự sống
Không lộng lẫy như hoa hồng rực rỡ
Chẳng ngát hương như hoa huệ hoa lan
Nhưng nhẹ nhàng và tinh khiết đoan trang
Cúc họa mi – dịu dàng khi đông đến !
Minh Hồng