NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có kể ngàn vạn lần về nỗi buồn
Thì sự thât vẫn mãi là sự thật
Rằng bình yên vẫn đôi khi được – mất
Rằng anh yêu em chỉ bằng sự dối lừa.
Có câu chuyện nào kể về những chuyến mưa
Về những cuộc hành trình với những lời huyền bí
Truyền thuyết đâu thật, chỉ giả mà anh nhỉ?
Ai sẽ cùng ai đi đến cuối cuộc đời.
Có nhớ ngàn lần cũng mãi chẳng thể vui
Khi chính em chỉ sống bằng ngộ nhận
Khi chúng mình chẳng có duyên, không phận
Thì ngàn lần buồn cũng vẫn sẽ là đau.
Vì người ta chẳng biết thương nhau
Nên thế gian, kẻ cô đơn nhiều thế!
ThoaPyo