Lời Kinh trong lòng bàn tay: “Bao nhiêu củi cũng không đủ cho ngọn lửa, bao nhiêu dòng sông cũng không đủ cho đại dương, và bao nhiêu cũng không đủ cho lòng tham của người đời”.
Trong cuộc sống, có những bế tắc có thể giải quyết được bằng tiền bạc, và có những bế tắc chỉ có thể giải quyết được bằng sự hiểu biết và lòng trắc ẩn của mình.
Người đời tích góp thật nhiều vật chất để làm điểm tựa cho mình, điều đó không sai, nó chỉ sai khi chúng ta nghĩ đó là điều tựa duy nhất, rồi dồn hết thời gian cả đời cho nó, quên đi việc hoàn thiện sự hiểu biết và lòng trắc ẩn; để một ngày, khi đối diện với những bế tắc bên trong, mặc dù chung quanh đầy vật chất và quyền lực nhưng vẫn thấy bế tắc như một kẻ trắng tay, không đủ hiểu biết để làm lành lại được một vết thương nhỏ, không đủ lòng trắc ẩn để thương được người.
Vật chất là thứ ngoài thân, không ai có thể mang những thứ đó vào lấp đầy lòng mình được, nên có những người rất giàu, nhưng trong lòng là một khoảng trống mênh mông.
Sự bình yên trong lòng một người không liên quan gì đến việc họ giàu hay nghèo, nó chỉ liên quan đến sự hiểu biết và lòng trắc ẩn của chính họ.
Không ai đủ giàu để có thể mua lại được quá khứ, để sửa chữa lại vài lầm lỡ, để ngày mai được bình yên, nhưng với sự hiểu biết và lòng trắc ẩn, chúng ta sẽ biết cách để ngày mai không phải xót xa.
Lòng người rộng lắm, có kẻ cho đi mãi vẫn không cạn, có kẻ gom mãi vẫn không đầy. Chúng ta chỉ mất những gì khi cố giữ lại cho riêng mình.
Vô Thường