SỐNG TRỌN CHO NGƯỜI

Đã không còn ở lứa tuổi đôi mươi
Để thẩn thơ khóc – cười vì ai đó
Hay nhặt nhạnh những ngọt ngào nho nhỏ
Làm niềm vui và lẽ sống cho mình.

Thấu sự đời nên vững chãi tự tin
Không quan trọng những mảnh tình vay mượn
Sống vì đấng sinh thành và nuôi dưỡng
Và cho người ta mang nặng đẻ đau.

Đời đâu dài để hối hả lo âu
Ôm đồm hết mọi niềm đau dân dã
Bởi do ta luôn chạnh lòng, nhẹ dạ
Chuốc khổ thân còn mệt cả song đường.

Nhìn thoáng rồi nên tự khắc bỏ buông
Sức hèn yếu nên tình thương gói gọn
Trên có mẹ cha, dưới thì con mọn
Cứ thế thôi ta sống trọn cho người!

CamCam

Bình luận Facebook