Ánh mắt giống nhưng góc nhìn khác biệt
Đầu như nhau, nhận biết lại tùy người
Miệng tương đồng, vẫn nói ngược nói xuôi
Nghe cũng thế, hiểu mỗi người một cách.
Sống ở đời, ráng giữ mình trong sạch
Nhưng đừng mong tất cả mến yêu mình
Tốt thế nào cũng kẻ trọng người khinh
Bởi cuộc sống vốn thường tình như thế.
Mong hết thảy hài lòng là không thể
Chớ vì ai mà tự rẻ rúng mình
Hãy cứ là con của mẹ cha sinh
Có nguyên tắc và tự tôn riêng biệt.
Tốt hay xấu chỉ cần mình ta biết
Miễn sao không trái đạo lý ở đời
Khi bản thân đã làm hết sức rồi
Không hối hận, không cầu người hiểu thấu.
Như hoa dại vẫn tỏa hương bên suối
Mà không cần chờ đợi những lời khen
Đám cỏ kia biết cách tự vươn lên
Dù chẳng được bàn tay người chăm sóc.
Như đại bàng chốn thâm sơn cùng cốc
Vẫn tự tin sải cánh giữa trời xanh
Dẫu chẳng ai cổ vũ ở xung quanh
Bởi vì chúng tin bản thân là chính.
Lúa cúi đầu là những bông lúa chín
Mặt hồ yên là bởi nước hồ sâu
Tin chính mình mới thực sự bền lâu
Đã đến lúc thấm nhuần sâu điều đó…!
Vĩnh Nam