Hay mình đi đâu đó
Tạm rời phố vài hôm
Thuê một căn nhà nhỏ
Chiều ngắm nhìn hoàng hôn
Sáng ra mình dậy sớm
Hứng một ít sương đêm
Bình minh cũng vừa chớm
Pha liền tách cà phê
Ngồi nhâm nhi thưởng thức
Rồi ngắm nhìn bình minh
Những buồn đau bực tức
Bỏ lại phía sau mình
Những lúc mà mệt mỏi
Chỉ cần bình yên thôi
Kệ ngoài kia thay đổi
Mình hãy là mình thôi
Hình như là ai đó
Họ cũng đang giống mình
Làm bạn cùng hoa cỏ
Sống cuộc đời bình yên.
Rời xa thành phố ấy
Nơi có nhiều thương đau
Trạm dừng mình đã thấy
Là nơi này chứ đâu.
Mạc Ngôn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook