Đông giận hờn thả gió bấc đi hoang
Cho lạnh buốt dâng tràn muôn lối nhỏ
Bình minh tới sắt se từng cọng cỏ
Giọt nắng vàng lấp ló phía trời xa.
Chợt nhói lòng khi hương Sữa thoảng qua
Nghe thương nhớ xót xa cùng trỗi dậy
Bao năm tháng cách chia tình vẫn vậy
Cứ chạnh buồn khi thấy cánh hoa rơi.
Chẳng thể nào được sánh bước chung đôi
Duyên lầm lỡ để đôi mình dang dở
Bao năm tháng trái tim hoài nức nở
Có bao giờ em nhớ đến anh không?
Bước lặng thầm trong một sớm mùa Đông
Ngang lối cũ thoáng nồng hương hoa Sữa
Từng ký ức của tình ta một thuở
Cứ ùa về gõ cửa trái tim côi.
Sớm Đông mà thương nhớ cứ chơi vơi!
Huy Yến
Bình luận Facebook