NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Người ta sợ vấp ngã mà không yêu
Sợ lạc đường mà không liều bước tới,
Sợ nhạt phai mà không dám chờ đợi
Sợ dối lừa mà từ chối sự quan tâm.
Người ta sợ vấy bẩn tuổi thanh xuân
Mà không dám phạm sai lầm dù chỉ một,
Người ta chần chừ, hoang mang để trôi tuột
Khỏi bàn tay thứ đáng lẽ thuộc về mình.
Người ta sợ những rung động của trái tim
Mà đôi chân không đi kiếm tìm một nửa,
Đôi tay không ôm, đôi mắt không nhìn nữa
Người ta sợ yêu mà đóng cánh cửa lòng mình.
Huy Hải
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM