SỢ MỘT NGÀY CÒN TA VỚI CÔ ĐƠN

Sợ một ngày ta chẳng thể yêu thương
Khi trong tim triệu nỗi niềm vương vãi
Sợ một ngày ta quay đầu ngoảnh lại
Là một đoạn đời hoang hoải với cô đơn.

Sợ một ngày khi đối diện trước gương
Nào phải là ta gầy gò héo nhược
Chắc ta sẽ cười sẽ rưng rưng nước mắt
Bởi một chữ tình mà héo nát tim nhau

Sợ một ngày ta chẳng biết về đâu
Qúa khứ thương đau tương lai thì mờ mịt
Trải bao phong sương khi sức tàn lực kiệt
Mới nhận ra mình cần lắm chữ bình yên

Sợ một ngày lạ lẫm hóa thân quen
Từ thân quen bỗng biến thành lạ lẫm
Trái tim con người yếu mềm nào cứng rắn
Để lửa rực hồng rồi nguội lạnh vỡ tan.

Sợ một ngày còn ta với cô đơn.

Người Viết Thơ Đau

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook