Sợ những điều nhất thời, vội vã lẫn mong manh
Sợ những ngày xanh in hằn một bóng nắng
Chỉ cần xoay lưng là một trời thinh lặng
Tóc chưa phai màu bọn mình đã phai nhau
Chẳng dám nghĩ nhiều, sợ sẽ thấy mình đau
Sợ nỗi cô đơn chảy thành dòng chát mặn
Sợ phút yếu lòng những lời đã băn khoăn
Vỡ thành tình yêu trong vụn về đáy mắt
Cũng chẳng dám nói những điều tha thiết quá
Giữ trong lòng ngàn ngữ nghĩa buồn tênh
Chỉ bởi với người ta là gái đa đoan
Hay nghĩ mây trời và lãng du mơ mộng
Chiều nay Sài Gòn. Ta, với nỗi nhớ mong
Khuấy ly cà phê cho tan đường. Ta khóc
Giá mà ở đây có ai ngồi tán dốc
Vì đợi một người, mà tự chuốt lẻ loi…
An Trương
Bình luận Facebook