Có phải thu về ngang phố
Heo may chạm phiến mây vàng
Lá hát thương đời chật chội
Nghiêng chiều, em đón mùa sang
Có phải: anh – làn gió mát
Là đêm trăng tỏa dịu dàng
Là hương dạ lan thơm ngát
Đại dương rộng lớn mênh mang
Ánh mắt, đừng nhìn em thế
Bờ môi, đừng có gọi mời
Em sợ chìm nơi đáy bể
Vòng tay lạc giữa chơi vơi
Đừng nói nhớ em người hỡi
Lời thương hãy để trong lòng
Đừng hỏi vì sao anh nhé
Cuộc đời… nhiều những long đong
Em sợ mùa trôi quạnh quẽ
Sợ mưa chặn lối em về
Sợ lắm quãng đời dâu bể
Trăng buồn neo bến sông quê
Em sợ tình như gió thoảng
Nhân sinh cũng tựa mây trời
Hạnh phúc, niềm tin…rớt rụng
Chỉ còn… một ánh sao rơi!
Đặng Hà Thi
Bình luận Facebook