Sẽ tập yêu một người hơn cả…đã yêu anh!

Đâu phải em vô tình mà không nói anh nghe
Những câu chuyện cũ, những dòng tin thân thuộc
Đâu phải em đành tâm quên những lời hẹn ước
Chỉ tại chúng mình chẳng thể nào bước tiếp nữa đâu anh.

Em chọn cách một mình gói lại những mong manh
Gói tất cả những dại khờ của một thời nông nổi
Những buổi chờ nhau, nhìn mắt nhau bối rối
Những con đường dài mình từng qua giờ cũng đã xa vời.

Nơi ấy bây giờ chẳng biết mưa có còn rơi?
Dòng tin cũ anh còn giữ không hay xóa đi từ dạo ấy
Đôi lần em về ngang, từng góc phố quen sau nhiều năm vẫn vậy
Chắc chỉ có chúng mình khác đi, còn mọi thứ chẳng đổi dời.

Anh đã có ai chưa, người sẽ kể anh nghe những câu chuyện bên đời
Đã có ai đi cùng anh qua những hành trình về thăm biển?
Em quên mất…dạo ấy có người nhắc em nghe vài ba mẩu chuyện
Về người con gái anh yêu, xứng đôi thế còn gì?

Từ cái ngày chúng mình chọn cách im lặng rời đi
Em đã không dám một lần ghé về nơi chốn cũ
Từng chiếc bàn, từng hàng cây, những nơi mưa dừng chân tạm trú
Sợ thấy hình ảnh anh một thời, em lại nhớ, lại đau.

Anh bình yên đi, rồi em cũng sẽ học cách quên mau
Sẽ thôi kể những câu chuyện buồn về mưa chiều, biển cả
Em sẽ tập mở lòng mình hơn với những người xa lạ
Sẽ tập yêu một người hơn cả…đã yêu anh!

Mỹ Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 

Bình luận Facebook