Sẽ đến ngày em hiểu rằng kết thúc
Không đơn giản như là lúc bắt đầu
Nên trước khi đem lòng mơ hạnh phúc
Phải nhắm chừng mình đau được đến đâu?
.
Sẽ đến ngày mọi điều em ảo tưởng
Về tình thương bỗng chốc hoá hoang đường!
Đâu có ai là người thương duy nhất
Suốt bên mình tựa như bóng trong gương.
Sẽ đến ngày em chấp nhận từ bỏ
Như đưa tay để thả nắng lên trời
Ta không thể giữ những điều-không-có!
Như lòng người đã không muốn chung đôi.
Sẽ đến ngày em không còn tự hỏi
Sao nỡ nào phụ nghĩa, cố nhân ơi?
Bởi lửa lòng một khi đã tắt khói
Tro tàn rồi sao khơi ấm em ơi?
.
Sẽ đến ngày em ngại yêu lần nữa
Như một người té ngã sợ đường trơn
Đứng chôn chân chối từ mọi đưa đón
Cứ một mình em liệu có vui hơn?
.
Lại đến ngày em buồn nỗi buồn cũ
Chuyện thường tình, ừ, yếu đuối đôi khi,
Nhưng đừng nghĩ hễ cái gì xưa cũ
Cũng là buồn, là tiếc nuối ai bi!?
.
Bởi một ngày khi em đủ quên đi
Để nhận ra chia ly nào cũng đẹp
Mọi từ bỏ trong đời đều cần thiết
Bởi sau cùng, em vẫn phải sống tiếp
Anh Khang