Sẽ đến một thời điểm, ta gặp một người lạ đã vội thương ngay…
Không biết từ bao giờ lòng ta đã biết thương 1 người thật sự ngay từ trong tâm, phải chăng qua những tổn thương và mất mát, những mối quan hệ vội vàng chớm nở chớm tàn, lòng ta đã biết quý trọng đôi chữ thương người và thương ta?
Loay hoay trong thế giới 7 tỉ người, khi con số đang ngày một tăng lên, chúng ta vẫn không thôi tự tra vấn chính bản thân mình, người gặp người sao đã vội thương ngay? Có những thời điểm luân phiên nhau trong cuộc sống hối hả hôm nay, chỉ đơn thuần chúng ta gặp người nào đó để yêu để dựng xây cho 1 mối quan hệ hẹn hò. Nhưng rồi cũng tại một thời điểm khác, chữ duyên buộc lòng mình phải gặp đối tượng lạ hoắc lạ huơ, chưa từng gặp chưa từng vấn vương nhau bởi một điều chi cả, đã đem lòng mà thương ngay.
Chữ thương nặng lòng hơn chữ yêu, đó là 2 dòng cảm xúc thật sự tách biệt nhau. Yêu là để trong lòng 1 chút ít, yêu cũng chỉ là nhớ nhung là rung động bởi nhau, đôi lúc vẫn muốn chiếm đoạt đối phương chỉ vì yêu, ngoài ra không nghĩ gì nữa. Nhưng thương thì nặng nề hơn, tình cảm trong lòng cũng nào cũng dâng trào lên khi nghĩ đến đối phương, họ sống tốt thì mình lòng mình an yên đến lạ, điều cuối cùng cũng chỉ mong họ được may mắn mà thôi. Lỡ chẳng may họ gặp chuyện không vui, kẻ buồn u sầu đầu tiên chẳng ai khác cũng lại là ta.
Không biết từ bao giờ lòng ta đã biết thương 1 người thật sự ngay từ trong tâm, phải chăng qua những tổn thương và mất mát, những mối quan hệ vội vàng chớm nở chớm tàn, lòng ta đã biết quý trọng đôi chữ thương người và thương ta?
Thương 1 người là nhiều điều trắc trở khó nói ra, vì đã thương là quả ngọt người nhận đắng cay ta chịu. Rõ ràng, chẳng ai đành lòng nhìn người mình thương phải khổ đau bao giờ. Càng lớn lên, chúng ta vẫn muốn 1 mối quan hệ bền lâu với nhau chứ chẳng ham muốn những cuộc tình vội vàng và trong số những người chúng ta phải gặp, sẽ có 1 người cứ như sợi dây buộc ta với họ, mới nhìn đã thương ngay. Thương ở đây có nghĩa là, nhìn họ thôi mà lòng ta cảm thấy ấm êm đến lạ, gương mặt của họ lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí ta duy nhất và nếu được phép ngồi yên 1 chỗ chỉ ngắm nhìn họ thôi, ta cũng sẵn sàng không chút đắn đo.
Tình yêu trưởng thành là tình yêu biết cho đi không cần nhận lại, cố chấp dù biết mình sẽ là kẻ thua thảm hại và tổn thương. Đối phương không phải là của mình thì có giành giật cũng mất, hơn thua cũng chẳng lợi lộc gì, nên hãy để họ được hưởng trọn vẹn những gì họ xứng đáng. Trên trái đất này, nó là hình tròn, đi đâu rồi cũng sẽ gặp về lại với nhau, nhưng nhân duyên giữa người với người mới là hiếm, bởi chúng ta được đứng bên đời nhau bao giờ cũng là 1 danh phận mỏng manh mà thôi.
Cho đi không phải là mất mà là ta sẽ nhận được những gì tốt đẹp hơn. Thương sâu nặng 1 người không có nghĩa là sẽ được ngay chính họ, có những thứ chúng ta chỉ được phép ngắm còn ao ước mãi mãi là của mình thì thật khó. Rất khó để nói cho ai đó biết rằng mình thương họ như thế nào và càng khó hơn, khi phải sánh bước bên người mình thương nhưng chẳng là gì của nhau cả.
Nếu chúng ta biết suy nghĩ thoáng thì những khổ đau ta đã đánh bại nó từ lâu rồi, nhưng công nhận đi, ít nghĩ suy trong tâm mình an nhiên lắm, đúng không? Thôi thì hãy giữ những gì xứng đáng là của mình, còn nửa vời thì hãy để nó được phép ra đi theo đúng nghĩa của nó. Hãy biết ơn những người chúng ta đã được gặp mà đã vội thương ngay, hẳn do khiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau nhưng rồi nợ vẫn chưa trả hết, thì hôm nay mình gặp lại cũng chỉ là phiền nhau chút ít như thế thôi.
Hạnh phúc là khi nhìn thấy ai đó hạnh phúc, mà lòng ta vẫn vui, dù biết niềm vui đó là sự buồn tủi, nhưng ta vẫn thấy bình yên.
sưu tầm